chương 23 – nhất chủy mao

Chương 23:

Cơm nước xong xuôi, rửa sạch bát đĩa, Phương Thiết Quân liền đi tới giặt quần áo, “Hiểu Hi?”

“hả?” Kha Hiểu Hi vừa mới đổi ga trải giường và vỏ chăn chuẩn bị muốn giặt.

“cậu gọi điện cho công ty xin nghỉ chưa?”

“đã xin rồi, buổi sáng giờ làm việc tôi đã gọi qua.”

“cậu gọi điện nói với ai?”

“đương nhiên là Tần Viễn nhà cậu.”

“cái gì mà “nhà tôi” chứ?” rõ ràng Phương Thiết Quân không quá cao hứng, “sau này đừng nói như vậy.”

“Chỉ đùa một chút thôi.”

“chuyện cười này một chút cũng không đáng cười.”

Rõ ràng còn chưa bỏ xuống được? Nếu không sao còn chú ý như thế chứ? Kha Hiểu Hi có hơi không vui nghĩ. Có điều cậu cũng không nói ra, chỉ bĩu môi nói, “không nói không nói, quỷ hẹp hòi, tránh ra! Đừng giẫm lên đồ của tôi!”

Dép của Phương Thiết Quân đạp lên một góc của ga trải giường, hắn giơ chân lên, “cậu nói thế nào? Lý do gì xin nghỉ?”

“tôi nói tối ngày hôm qua muốn tạm biệt cậu, kết quả uống nhiều ngã chỏng vó lên chỗ yếu hại.”

“Hắn tin sao?”

“tôi làm sao biết.”

“Hắn không nói gì khác?”

“Hắn hỏi tôi cậu có phải không rời đi đúng không.”

“Cậu trả lời như thế nào?”

“Ăn ngay nói thật, nói cậu sẽ lại ở mấy ngày.”

“Hắn có biểu lộ gì không?”

“Hắn… Ai? Nếu cậu để ý như vậy thì cậu tự mình đi hỏi không phải được rồi sao?” Kha Hiểu Hi đem ga trải giường rầm một tiếng nhét vào máy giặt, nhấn xuống nút “bắt đầu”

Phương Thiết Quân nhìn máy giặt, “cậu không vui?”

“không vui? Không có.”

“Ồ. Tôi…”

Điện thoại di động Phương Thiết Quân vang lên, hắn lấy ra liếc mắt nhìn đến, là Tần Viễn.

Đốt điếu thuốc đi tới trên ban công, Phương Thiết Quân nhận điện thoại.

“Alo?”

“Thiết Quân?”

“Ừ, chuyện gì?”

“nhà mới của tôi hầu như đã dọn dẹp kỹ càng, có thời gian thì đến đây xem một chút.”

“Nhanh như vậy?”

“vốn dĩ nhà này cái gì cũng có, tôi chỉ tùy tiện thêm vài món đồ mà thôi.”

“Ách, thật không.”

“Cậu chừng nào thì có thời gian?”

“Ừm… Gần đây không có thời gian.”

“Ách, được rồi. Không có chuyện gì, chỉ là muốn gọi điện thoại cho cậu. Lát nữa tôi đem địa chỉ nhà này gửi tới, chờ lúc cậu chuyển nhà thì nhớ nói cho tôi biết.”

“Ừ, vậy đi.”

Cúp điện thoại, Phương Thiết Quân hút xong điếu thuốc mới đi vào nhà, âm thanh tin nhắn đến hắn cũng không để ý tới.

Kha Hiểu Hi mở ti vi đang chuyển kênh liên tục.

Phương Thiết Quân ngồi vào bên cạnh hắn, “chỗ ấy của cậu còn đau không?”

“Không đau .” con mắt Kha Hiểu Hi nhìn chằm chằm TV, tay không ngừng ấn bàn điều khiển.

Một lát sau.

Phương Thiết Quân hỏi: “thuốc đã uống chưa?”

“uống.” Kha Hiểu Hi vẫn nhìn chằm chằm TV, tay không ngừng ấn bàn điều khiển.

Lại một lát sau.

Phương Thiết Quân lại hỏi: “uống nước hoa quả không? Tôi đi làm cho cậu.”

“không uống, lượng nước quá lớn đi tiểu sẽ khó khăn.” Kha Hiểu Hi vẫn nhìn chằm chằm ti vi, kênh đổi đã được lượng lớn.

Phương Thiết Quân bị ánh sáng ti vi dọi đến quáng mắt, có chút chịu không được, “chúng ta có thể tìm một kênh để xem được không?”

Kha Hiểu Hi đem điều khiển tivi quẳng trên bàn trà, “chính cậu tìm đi.”

Nói xong hắn đứng dậy trở về phòng ngủ, cửa phòng đóng lại chỉ còn mỗi Phương Thiết Quân sững sờ ngồi ở đó không rõ vì sao: vừa nãy nổi gió cái gì chứ? Ngày kinh nguyệt tới?

Nhìn tivi một lát cũng không thấy hay ho gì, Phương Thiết Quân tắt đi liền quay về phòng ngủ. Cho notebook kết nối với nguồn điện rồi tìm vài bộ phim xem qua, trước đó hắn lướt mắt nhìn qua blog liền thấy Kha Hiểu Hi đã đăng ba bài.

[Mệnh Lý Khuyết Đức: chính mình sai, không thể để cho người khác xử lý]

[Mệnh Lý Khuyết Đức: có vài thứ, có vài người bỏ lỡ thì vĩnh viễn bỏ lỡ]

[Mệnh Lý Khuyết Đức: chiếm được – tôi hạnh phúc; không chiếm được – mệnh của tôi. Đạo lý đơn giản như vậy vẫn có người không hiểu]

Này nói với ai đây? Nhìn chẳng khác gì bắn đạn pháo hàng loạt? Phương Thiết Quân càng không tìm được manh mối, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết oán giận trên blog này là tặng cho ai.

Quên đi, dưa chuột bị đứt đoạn, thời kỳ kinh nguyệt đến, mấy loại trêu chọc vẫn không nên dây vào. Phương Thiết Quân chẳng muốn nghĩ nhiều liền mở ra trang web tìm vài bộ phim, cũng không thèm nhìn đến nội dung đã say sưa ngon lành đi xem.

Rất có tình tiết cẩu huyết:nam thứ với nữ chính vì trẻ người non dạ vì một số hiểu lầm mà bất đắc dĩ chia tay. Rất nhiều năm sau hai người gặp lại, đi nước ngoài trở về nam thứ vẫn còn yêu nữ chính. Nhưng nữ chính bây giờ đã có nam chính ở bên, vì vậy nam thứ dùng hết trăm phương ngàn kế dây dưa không ngớt, nũ chính thống khổ vạn phần nhưng cuối cùng nữ chính vẫn chọn nam chính, nam thứ âm u rời đi, bay xa tìm vùng đất mới.

Xem xong bộ phim, Phương Thiết Quân bỗng nhiên tỉnh ngộ: bà tám chủ blog có bệnh thích sạch sẽ nói rất đúng Tần Viễn à!

Đứng trước cửa chính, Phương Thiết Quân nhẹ nhàng gõ hai lần, không có âm thanh, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, cảnh tượng bên trong hiện lên trước mắt khiến trong đầu Phương Thiết Quân liền nhảy ra hai chữ – khó coi.

Trong phòng, hơi lạnh điều hòa thổi vù vù, Kha Hiểu Hi mang tai nghe chảy nước miếng đang gục trên chiếc máy tính ngủ ngon lành, đương nhiên khó coi không phải vì nước miếng. Có thể bởi vì nóng, Kha Hiểu Hi cảm giác vị trí then chốt của mình gắn băng gạc như được lắp gạch men cứ như vậy lỏa hạ thể dang hai chân ra nằm đó.

Phương Thiết Quân lắc đầu đi vào, trước tiên đem điều hòa đóng lại, vừa vặn cái bụng bóng loáng lộ ra ngoài chiếc áo T – shirt nên kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang. Sau đó Phương Thiết Quân tò mò liếc màn hình máy tính: trên màn hình là trang chủ blog của mình, hơn nữa đã kéo xuống hai mươi mấy trang. Phương Thiết Quân quay đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu: hôm nay không có vẻ đẹp đẽ như hôm ở bệnh viện lúc ấy nhưng vẫn ngây ngốc và đáng yêu. Phương Thiết Quân lấy điện thoại di động ra chụp một tấm, sau đó đem băng gạc quấn vào, có điều tấm này hắn quyết định giữ làm của riêng, không mang ra ngoài.

Hắn cẩn thận từng li từng tí mang tai nghe cùng máy tính cậu ra ngoài rồi đem cả người Kha Hiểu Hi duỗi ra muốn cho cậu thoải mái chút, Kha Hiểu Hi bỗng nhiên táp táp miệng, “Ưm…ăn ngon…”

Phương Thiết Quân sờ sờ mặt của cậu.

Những ngày kế tiếp trải qua không mấy yên bình, hai người gần như mỗi ngày đều đánh lộn với nhau, kích động ban đầu càng ngày càng nhạt thay vào đó là tình cảm anh em dần xâm chiếm. Tuy rằng vết thương của Kha Hiểu Hi không tiện ra ngoài nhưng không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng có một vài việc xuất lực khiến lực cậu vẫn không thể nào làm được. Vì vậy Phương Thiết Quân liền cắn răng kiên trì thu dọn cả hai gian phòng, gần như trở về thời điểm hắn đi làm công.

Trước đây lúc Kha Hiểu Hi không ở nhà, Phương Thiết Quân cảm thấy tất cả thời gian làm công vẫn đều tốt đẹp như vậy. Mỗi lần người ta đến dọn dẹp rồi thu tiền rời đi, Phương Thiết Quân đều cảm tạ vạn phần, thật giống như thời gian họ làm công tựa như chính mình dọn qua. Thế nhưng hiện tại Kha Hiểu Hi ở nhà, từ trong miệng cậu nghe được ý tứ chính là lúc trước dọn dẹp vệ sinh quá kém cỏi, nhìn không hợp mắt. Không chỉ có như vậy, những cô gái bà cô cũng dồn dập vụng trộm cùng Phương Thiết Quân nhổ mạnh nước đắng, nói Kha Hiểu Hi thực sự là một kẻ rất khó hầu hạ, lần sau sẽ không tới đây nữa. Bởi vì mỗi lần hắn đều giống như giám sát đứng một bên nhìn chằm chằm, một mặt ta đây là giai cấp bóc lột xã hội cũ đáng ghê tởm. người biết còn nghĩ cậu thực tâm sợ người khác dọn dẹp không sạch sẽ còn người không biết còn tưởng rằng cậu muốn từ trong trứng gà tìm xương để kiếm cớ trừ tiền.

Có điều cuộc sống như thế không kéo dài bao lâu, vết thương của Kha Hiểu Hi rất nhanh khỏi hẳn.

Trong thời gian này, Phương Thiết Quân ngoại trừ làm cơm chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cậu cũng coi như toàn bộ.

hôm nay, cậu cùng Phương Thiết Quân đi ra từ bệnh viện liền muốn ra ngoài ăn cơm để chúc mừng hắn đã nhanh khỏi bệnh.

Đũng quần rốt cục không còn bị đè nén, cơm nước xong xuôi về đến nhà Kha Hiểu Hi vẫn hứng thú dạt dào, còn nói muốn uống chút rượu.

“cho dù cậu khôi phục nhanh hơn nữa cũng không thể uống rượu.” Phương Thiết Quân ngăn cản hành động của hắn.

Kỳ thực Phương Thiết Quân không có tâm tư uống rượu như cậu, có mấy lời hắn cảm thấy nên nói một chút.

“Cậu tới, ngồi xuống trước.” Hắn đem Kha Hiểu Hi kéo đến sô pha.

Kha Hiểu Hi do dự ngồi xuống, “Làm sao vậy? Làm gì đột nhiên đàng hoàng trịnh trọng như vậy?”

Phương Thiết Quân ngồi vào bên cạnh hắn, “Ừm… Có mấy lời kỳ thực đã muốn nói .”

Một suy nghĩ 1 thoughts on “chương 23 – nhất chủy mao

cảm ơn đã đọc (づ ̄ ³ ̄)づ nhận xét nào, nhận xét nào (~ ̄▽ ̄)~